Yêu rồi anh vẫn nhắc lại chuyện chỉ yêu không cưới, dù tôi đâu có ép anh lấy tôi.
Mẹ xem bói vài nơi, thầy nào cũng nói anh và gia đình anh tốt, lấy anh tôi sẽ không phải khổ.
Anh không muốn kết hôn, không muốn có con nữa, anh bảo không có tiền sao lấy nhau.
Tôi đau, ngồi khóc một mình, vì làm chung nên ngày nào hai đứa cũng chạm mặt nhau.
Anh không làm gì, lại dùng số tiền đó cho vay nóng, đem về khoảng 30-40 triệu mỗi tháng, còn có cớ để chơi game nhiều hơn.
Mỗi lần tôi chủ động đều bị em kiếm cớ lảng tránh, tình trạng này đã kéo dài hơn một năm.
Tôi cảm thấy không yên tâm lắm vì không lý gì trong giờ làm việc lại mở phim đó coi.
Tôi không cảm nhận được cảm xúc hai người yêu nhau mà chỉ thấy như anh lớn tuổi và cần có người bên cạnh.
Nhìn anh quỳ xuống tặng quà cho vợ sắp cưới, trông khi cô ấy ngoại hình cũng bình thường em lại thấy ghen tị.
Tôi chọn đi chơi, vì chuyến đi sẽ không thể xảy ra vấn đề gì được.
Một ngày sau khi ôm hôn, anh nói hết tình cảm với tôi. Hai tuần sau đó tôi tin rằng anh đã thích người con gái khác.
Em không biết được tính toán hay định hướng tương lai của tôi như thế nào nên không dám quyết định cưới.
Tôi từng chuẩn bị tinh thần cho hoàn cảnh này rồi nhưng đến khi sự việc xảy ra thấy sụp đổ quá.
Anh giải thích cô đó là đối tác nhưng tôi vẫn không sao tin được, sao chỉ là đối tác mà tin tưởng để giữ một vật quá riêng tư như vậy?
Gia đình anh sẽ không có mặt, anh cũng không dự định mời ai cả, chỉ có khách bên nhà gái thôi.
Tôi chọn đi làm ở nước mình đã học, anh chọn sống bên ba mẹ và làm công việc trước đó.
Từ ngày anh bắt đầu công việc sale bất động sản, tôi phải xin trợ cấp thêm từ mẹ mới lo đủ cuộc sống ở trọ của cả hai. Lương anh lĩnh chỉ tiêu trong vòng chục ngày là hết, sau đó tôi gồng mình.
Tôi là người con đất Huế, có lẽ thế mà phần nào trong tôi mang chút nét của vùng đất này. Người con gái truyền thống, dịu dàng, cam chịu, chăm sóc cho người thân...
Gần 2 năm trước, khi quen tôi, anh kể xưa bị người yêu cũ bỏ rơi, lý do cô ấy giàu và đẹp, gia cảnh hơn hẳn nhà anh. Cô ấy chia tay vì anh nghèo và không xứng khi đi bên nhau.
Tôi 27 tuổi, làm văn phòng, nhà cửa ổn định, quen em cùng công ty. Cả hai yêu nhau thật lòng và rất hạnh phúc, ai cũng phải ghen tị, nhưng bên trong lại có vấn đề rất khó nói.