Thành công kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô trong năm 2013 đã phải đánh đổi bằng tăng trưởng kinh tế và sự suy kiệt của hàng chục nghìn doanh nghiệp.
Tôi gần như biết chính xác anh ấy sẽ làm gì, đụng chạm vào đâu, thay vì cảm giác hưng phấn háo hức, bây giờ tôi chỉ chờ cho nó kết thúc nhanh chóng.
Tôi cũng như bạn bè cùng lớp háo hức đi xin việc nhưng các bạn tôi đều được nhận vào làm ở các công ty lớn, còn tôi vẫn kiên trì đi nộp từng lá đơn và không hề nhận được hồi âm.
Một nhà khoa học Australia mới đây cho biết những cảm xúc xuất hiện khi con người có tâm trạng không tốt cũng có những lợi ích nhất định.
Cuộc sống bấp bênh, những nhàm chán, mệt mỏi cứ theo đó tăng dần.
Nhìn sự lặng lẽ bất lực của ba, giọt nước mắt xót xa của mẹ, tôi mới thấy mình là đứa con bất hiếu.
Anh nhu nhược và yếu đuối, vụng về và lười suy nghĩ, chỉ được cái chăm đi làm từ sáng sớm đến đêm khuya, được bao nhiêu tiền đưa cả cho vợ. Anh lấy việc đưa tiền cho vợ là niềm vui, không giữ lại cho mình chút nào.
Tôi thường trốn những bữa nhậu ở cơ quan không có lý do. Chính vì vậy mà bị chỉ trích là thiếu nhiệt tình, không chịu cố gắng mặc dù công việc chuyên môn tôi làm rất tốt.
Vợ tôi gọi cô ấy ra quán cà phê, thẳng tay cho một cái tát trời giáng và chửi bới những lời thậm tệ, lại còn nói nếu không đi khỏi công ty thì việc gì cũng dám làm. Biết chuyện, tôi thấy không thể yêu vợ; tình cảm, sự trân trọng, chia sẻ và thương cảm không cánh mà bay.
Tôi thà vừa làm cha, vừa làm mẹ còn hơn phải sống với ông chồng vô tích sự, kém cỏi. Còn con tôi, nó sẽ nghĩ gì khi hàng ngày thấy mẹ đi làm, còn bố chỉ ở nhà chơi game, không bao giờ động tay chân đến việc nhà.
Tôi cảm thấy gia đình chồng không biết điều chút nào. Lúc vợ chồng tôi khó khăn, không có một lời thăm hỏi, mà ngược lại hôm về quê thăm ba mẹ chồng, mẹ chồng nói cho chồng tôi lấy vợ nó chỉ biết lo cho vợ con.
Hãy tập cách chấp nhận cuộc sống của mình như một sự sắp đặt sẵn và biến nó thành của riêng mình. Chẳng ai có quyền làm bạn tổn thương. Bố mẹ đếm từng ngày bạn ra đời, nâng niu, nuôi nấng bạn trưởng thành, chặng đường ấy nào có phải ngắn đâu.
“Sao mẹ lại làm thế, em mới chỉ gặp ông ấy có vài lần mà mẹ đã nói sẽ tái hôn với ông ấy. Mẹ không nói gì trước đó, không tôn trọng em!”, lời tâm sự của Linh (17 tuổi, Kim Giang, Hà Nội) lẫn trong nước mắt và những tiếng nấc.