Em biết mình đã sai, đã làm nhiều điều ngớ ngẩn, đó là sai lầm nhất, em đã cảm thấy rất xấu hổ mỗi khi nghĩ đến việc đã làm. Em muốn nói ngàn lời xin lỗi anh, sẽ làm tất cả những gì anh muốn để anh có thể cho em một cơ hội lấy lại lòng tin nơi anh.
Gia đình vợ tôi buôn bán nên luôn đưa tiền ra để làm tiêu chí đánh giá, dùng tiền để khống chế, gây áp lực với tôi. Thậm chí còn dọa đuổi vì lý do tôi đi làm nhà nước, về nhà không làm thêm để kiếm tiền.
Tôi 19 tuổi, cô ấy hơn tôi 11 tuổi. Cho đến một ngày cô ấy nói rằng: "Bạn bè mình khuyên nên lấy chồng, họ giới thiệu cho mình một người đàn ông. Mình cũng 30 rồi và cũng vì tương lai, nhưng mình chỉ đang suy nghĩ về điều đó".
Tôi yêu em và mong muốn em có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng lòng tôi đầy mâu thuẫn: "Bản thân mình còn không có cuộc sống yên ổn thì làm sao đem hạnh phúc cho người mình yêu”.
Lòng tôi đang bão tố, tôi quay quắt với những tình cảm của mình dành cho anh. Chợt phát hiện rằng trong 20 năm qua, tôi vẫn chưa hết yêu anh.
Tôi lấy người chồng có quá nhiều khác biệt: tài chính, học vấn, giáo dục, hoàn cảnh gia đình. Có lẽ mọi thứ xuất phát từ cuộc hôn nhân không tính toán nên giờ tôi quá thất vọng.
Em dành cho anh một tình yêu tròn vạnh như tất cả hoa thơm trên cuộc sống này. Giờ đây, chấm hết bằng những câu chửi tục anh dành cho em. Em không biết im lặng là chứng minh cho điều gì nên cứ ngu ngơ chờ mãi.
Tôi sẽ chấp nhận yêu người có duyên nợ với tôi bất kể giới tính nào, chỉ khác là sẽ công khai hay giấu diếm mà thôi. Tôi luôn sống tốt với gia đình và xã hội, tôi là một người thành đạt và độc lập nhưng cảm thấy cô đơn
Em sẽ không làm người thứ ba, sẽ không để con của anh sống không có bố bên cạnh, không muốn bạn thân sẽ hận em, không muốn bố mẹ em phải buồn. Em đã nghĩ cho rất nhiều người để không làm gì có lỗi với ai.
Ly hôn, tôi cố gắng thích nghi cuộc sống mới nhưng làm không được vì trái tim vẫn còn yêu anh nhiều. Tôi đau buồn, nhớ đến anh, nhớ những gì đã có. Tôi biết mình đã mất đi niềm tin trong cuộc sống.
Nhiều cô gái tin và lao vào anh, nhắn tin cho tôi đòi quyền lợi từ phía anh. Chắc các cô đó bị anh ta dụ sẽ mua nhà, mua xe cho. Tôi đang bầu bì, con còn không đủ tiền mua sữa uống, vậy mà...
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ rằng hay mình cứ gật đầu lấy ai đó. Nhưng rồi lại sợ vì đã 2 lần thất bại, không còn tin vào tình yêu, không dám nghĩ sẽ có ai đó yêu thật lòng.
Tôi phát hiện anh rơi vào nợ nần vì chơi xèng và lô đề, cắm xe máy, vay mượn khá nhiều. Số tiền tôi phải giúp anh trả nợ 3 năm trước cũng lên đến mấy chục triệu.
Anh đã nói "Anh thích em nhiều lắm, nhưng anh sợ... Sợ anh thích em quá nhiều". Đọc đến đó thôi, tôi không thể giận anh được nữa, chỉ nghĩ một mình chịu đau khổ là đủ. Chỉ cần anh ấy được vui, sớm hay muộn tôi sẽ vượt qua được.
Là một người học cao, thành đạt, tôi được gì khi không hề cảm thấy hạnh phúc với những điều mình đang có. Sống một cuộc sống giả dối với gia đình, người thân và ngay cả với chính mình, tôi đau khổ vô cùng.
Đây là lần đầu tiên tôi có thai, giọt máu của anh, vậy mà anh nhất định bắt tôi bỏ. Anh lấy đủ lý do, nói mọi khó khăn, kêu than mệt mỏi, áp lực, các lý lẽ, cuối cùng chỉ là bắt tôi bỏ thai.
Không như bao cặp đồng tính khác, chúng tôi yêu nhau thật lòng, tình yêu dành cho nhau chân thành, luôn cảm thấy như chưa từng được yêu. Trong thời gian yêu, chúng tôi chỉ biết có nhau, mọi cái đều trong sáng, rõ ràng, yêu như chưa từng được yêu.
Anh luôn có cảm giác đã đánh mất lòng tin trong tôi, xấu hổ vì có lỗi và muốn ly hôn. Tôi sốc khi phải dối diện với sự thật chồng phản bội. Anh muốn chạy trốn lỗi lầm của mình mà xúc phạm tôi, không dám đối diện với sự thật.
Em sẽ mãi yêu chị, một tình yêu đơn phương thầm kín. Em không thể nói vì mình không xứng đáng với chị, dù rất khổ tâm khi yêu thầm. Em vẫn là em, luôn đứng phía sau âm thầm theo dõi từng bước đi của chị.
Những lúc người lớn không có nhà, anh út thường hay rủ tôi vào trong buồng, chơi trò vợ chồng. Anh hay dụ tôi bằng kẹo cao su, dù chả thích thú gì cái trò ấy nhưng nhiều lúc vì thèm kẹo tôi vẫn theo anh vào nhà.