Tiền đạo người Đức tỏ ra tức giận khi bị thay ra vào cuối trận đấu bán kết lượt đi Champions League.
Hai chuyến bay Trung Quốc gần đây bị cáo buộc trì hoãn giờ cất cánh vì tiếp viên đến muộn do mải mua sắm và hành khách tranh cãi chỗ ngồi.
Sau khi lớn tiếng và hắt ly nước mía đi vì cho rằng chủ quán bán đắt, anh Luân ra về thì bị nhóm người đánh chết.
Sợ công việc buồn chán nên tôi mua cho anh máy tính bảng đọc tin tức, ai ngờ anh lên mạng chỉ để xem hình hot girl, người mẫu, chat chit. Miệng luôn nói thương yêu vợ con, nhưng khi tôi về quê vài tuần anh đã hẹn hò với gái.
Anh nằm viện lúc tôi đi công tác xa, sau khi nhập viện 3 ngày tôi mới về lo cho anh được, thế mà họ ác mồm ác miệng nói với gia đình anh chúng tôi chia tay rồi.
Tôi đề nghị với bạn gái: "Anh chưa thực sự sẵn sàng cho mối tình này, chúng mình hãy lùi lại một bước để nhìn nhận về nhau”, nhưng lạ thay lúc xa em tôi lại nhớ rất nhiều, nhớ da diết.
Hai chị chồng và chồng tôi đều nói con dâu không sống với nhà chồng thì ai cũng thoải mái, "con chăm cha không bằng bà chăm ông". Giờ tôi đề nghị vợ chồng sống tách ông bà, anh lại không nghe.
Mỗi lần dạy học cho bé tôi đều tát vào mặt hoặc nhéo tai cháu, cố gắng dịu tính lắm nhưng không thực hiện được trước sự chậm tiếp thu của con mình. Không biết thế nào cho phải đây, ngày nào vợ chồng tôi cũng cãi nhau chỉ vì con bé.
Rất khó để đánh giá một người khi mọi chuyện suôn sẻ nhưng lúc có xích mích, bạn sẽ hiểu thêm về người mình yêu.
Họ là người của công chúng nhưng phát ngôn thiếu suy nghĩ, văng tục trên mạng xã hội khi bị cảnh sát giao thông bắt.
Vợ tôi dạo này hay cáu gắt, đầu óc luôn nghĩ đến tiền, suốt ngày chỉ tiền, không còn nghĩ cái gì tốt đẹp hơn. Vợ có tính hay cằn nhằn, nói dai, mỗi lần về nhà tôi gặp ngay bài ca của vợ.
Tôi ngồi nói chuyện điện thoại, bị em chồng (cô này đã lập gia đình nhưng vẫn ở cùng mẹ ruột) soi mói đủ điều, còn lớn tiếng quát “Đồ đàn bà con gái vô duyên”. Tôi nói lại, bị em chồng chỉ mặt “Tưởng tôi sợ à”.
Cách đây 2 ngày, nhân dịp về nhà, tôi nói với bố mẹ sẽ không về nhà nữa cho đến khi gia đình thật sự bình yên. Tôi sợ phải chứng kiến cảnh bố mẹ tóc bạc phơ cãi nhau, đánh nhau.
Nhà ngoại có việc, em nài nỉ xin anh hãy sắp xếp về để ba mẹ được vui lòng, vậy mà hơn 20h tối anh mới có mặt trong trạng thái quá say. Em trách anh bảo gặp lại đồng nghiệp cũ, rồi nói em quá khó tính.
Chồng tôi dường như lúc nào cũng hừng hực ham muốn, dù chúng tôi vừa tranh cãi cả buổi tối về việc cải tạo căn bếp.
Đến kiểm tra căn nhà, con gái bà Bọt phát hiện mẹ thiệt mạng do vết cắt sâu vào cổ. Cha cô thoi thóp rồi tắt thở ngay sau đó.
Cho rằng em trai tự ý bán những cây gỗ do mình trồng, anh Thao lời qua tiếng lại và bị đâm chết ngay trong nhà.
Tôi càng nín nhịn anh càng quá đáng, xúc phạm với câu nói “Em đừng mong bước chân vào nhà anh”. Gia đình tôi không ủng hộ quyết định này vì cho rằng chúng tôi đã quen nhau 4 năm, hai gia đình biết mặt nhau, không thể nói bỏ là bỏ.
Một tên vòng lên trước mặt rồi tắt máy đột ngột khiến cô gái đâm vào, tên phía sau húc mạnh vào đuôi xe. Quá bực tức, cô gái cự cãi, không ngờ đã mắc mưu bọn chúng.
Mỗi lần giận hờn anh lại tháo nhẫn, mọi thứ liên quan đến tôi vứt bỏ và đi nhậu, chơi với bạn bè, không nghe điện thoại tôi gọi. Sau vài ngày anh nhận ra mình có lỗi và lại gọi điện xin lỗi tôi.