Con ghét căn bệnh của mình bao nhiêu lại thương bố mẹ bấy nhiêu, con đã lớn rồi mà chẳng giúp được gì gia đình, lại làm bố mẹ bận lòng. Lắm lúc con hỏi vì sao lại bị như thế này? Bố nhìn con hai dòng lệ tuôn trào, chẳng nói gì ngoảnh mặt đi.
Trên đời có nhiều thứ sẽ dễ dàng quên nhưng tình yêu tôi dành cho anh là mãi mãi, không gì thay thế được. Tôi sẽ rời xa anh, sẽ không nhắn tin, gửi mail, điện thoại, xem như tôi đang biến mất khỏi cuộc sống này.
Ngày nào anh đi làm về cũng tắm rửa ăn cơm xong là đi tới 11h- 12h đêm. Tôi đọc được tin nhắn của người đó gửi cho anh. Anh thấy tôi cầm điện thoại thì phản ứng dữ dội và cấm tôi không được xen vào đời tư của anh.
Một ngày khi tôi và anh đi trên đường, gặp một cô gái đến xỉ vả anh là lừa gạt, cô ta tát anh trước mặt tôi. Sau việc này tôi đã vào email của anh, thấy anh còn tán tỉnh và hẹn hò với một cô gái khác nữa với rất nhiều lời hứa hẹn quốc tịch và quà hấp dẫn cho cô ta.
Tôi nghĩ mình lo đi làm, hàng tháng đưa tiền về cho vợ là đã đầy đủ bổn phận. Ngay cả số tiền đó thiếu đủ thế nào tôi cũng ít quan tâm. Cho đến lúc này, đối mặt với cơm áo gạo tiền của chính mình, mới chợt ngỡ ngàng.