Quay lại iOne |

Hân hạnh đồng hànhHân hạnh đồng hành

Cha à, con thừa nhận con thương cha nhiều lắm!

Là một mẩu chuyện được chắp ghép từ những ký ức nhỏ bé của tuổi thơ, vui có, buồn có.

Sắp tới ngày của cha, tôi mong rằng mỗi người hãy dành một khoảnh khắc nhỏ thôi, đứng trước cha - người đàn ông yêu thương mình nhất trong cuộc đời này, nói với ông rằng: "Con yêu cha! Bằng cả trái tim".

Mẹ mất từ khi tôi mới ra đời, gánh nặng gia đình từ đó đều đặt lên vai cha. Cha tôi làm bảo vệ cho một xí nghiệp nhỏ xa nhà, cũng vất vả lắm, thức dậy từ ba bốn giờ sáng thì cũng tối muộn mới về. Có đêm ông ở lại luôn chả về nhà.

Năm đó tôi vừa lên ba. Tôi có thói quen mỗi lần thấy cha kêu đau đầu liền trèo lên hai tầng ghế xoa xoa đầu ông. Những lúc như thế cha thường nhìn tôi bật cười ha hả luôn miệng mắng tôi hư. Ơ... nội hay làm thế với tôi lắm mà chẳng lẽ nội cũng hư? Mà đúng là hồi đó tôi hư thật.

Cha dạy: Làm người thấy yếu phải biết lùi, thấy mạnh cũng không ham. Phải biết giữ mình và biết rõ mình là ai. Không phải trên đời này ai cũng tốt như ông. Tôi nghe câu được câu mất, qua vài hôm là quên sạch. Ngày nào ra ngoài chơi là hôm ấy vác khuôn mặt bầm dập, thâm sì về nhà. Hỏi ra mới biết tôi đánh nhau với lũ nhóc xóm trên. Cha nổi giận lôi đình đánh cho tôi mấy roi nhớ đời. Nhưng rồi tôi vẫn chứng nào tật nấy. Có hôm, tôi cầm đầu lũ trẻ hàng xóm sang nhà bà Tư Chắt định bụng bẻ mấy quả chuối, nói trắng ra là phá bĩnh cho bõ ghét vì cái tính keo kiệt của bả. Không ngờ cả buồng hỏng hết, quả nào cũng nham nhở. Tôi bị bà xách cổ về la um lên với cha. Cha cười xuề xòa, xin lỗi khách khí cho bả xuôi nhưng tôi biết ông giận lắm. Quả nhiên tối đó tôi bị đánh một trận nên thân. Ngày hôm sau ôm mông cà nhắc sang nhà bà Tư xin lỗi. Tôi nhớ lúc đó tôi mới chỉ tròn 5 tuổi thôi mà...

Cha à... cha nhẫn tâm thật đấy!

Vốn dĩ tôi sinh ra là con gái nhưng không hiểu sao cha cứ nuôi tôi thành đấng nam nhi. Ban đầu tôi cứ nghĩ vì sức lực của tôi có phần trội hơn đám bạn. Mãi mấy năm sau mới biết sự thật. Cha tôi có một người bạn, bác tên Lam. Trước nay hai người cứ làm bạn kiểu bằng mặt không bằng lòng. Ngấm ngầm đấu đá, chơi xấu nhau. Tuy nhiên kết quả luôn là: cha tôi toàn thắng. Nhưng ông bác kia vẫn bản lĩnh hơn, ít nhất vẫn sinh được đứa con trai kế tục. Cha tôi chẳng có con trai, nuốt không nổi cục tức này khăng khăng nuôi dưỡng đứa bé nhỏ nhắn, xinh đẹp là tôi đây như một đứa con trai. Gái giả trai quả thật không dễ dàng.

Cha à... cha cố chấp thật đấy!

Cha từng nói với tôi: Làm người phải biết kiên trì. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng vượt qua. Ông không cho phép tôi từ bỏ dù bất kỳ lý do nào.

Lúc đó tôi đã đến tuổi đi học, càng học lên cao, bài tập càng chất cao như núi. Tính tôi vốn lười. Có hôm tôi trốn học trèo ra phía sau trường lẩn mất, nào ngờ bị cha túm cổ về. Tôi la khóc om sòm, giãy đành đạch hòng tìm nội cứu viện. Tiếc là cứu viện quá trễ, tôi bị cha đánh lên bờ xuống ruộng rồi nhốt vào cái phòng tối om. Cha còn dọa: "Ranh con mày không chịu học hành tử tế tao gửi mày sang nhà lão Ba càng xem mày có chịu học không?". Nghĩ đến ông lão Ba càng của cha, tôi khiếp vía. Ai chả biết ổng là tên lưu manh mới về hưu. Sang đó có khi tôi bị tùng xẻo cũng không biết chừng. Nghĩ là rùng mình. Tôi hạ quyết tâm không bỏ một buổi học nào. Khi đó tôi học lớp 4.

Cha à... cha bạo lực thật đấy!

Năm cấp hai, tôi nhớ có một hôm trở trời, lão bạn thù hận trăm năm của cha tới chơi. Cha niềm nở, nhiệt tình tiếp đãi. Tôi thấy giả dối hết sức. Trên bàn ăn ông nhiệt tình thái quá lôi tuốt tuột thói hư tật xấu của tôi bày ra trước bàn dân thiên hạ. Tôi chỉ biết ngậm ngùi nhét cơm vào miệng hậm hực. Sau bữa cơm, cha đứng trước cổng tiễn khách, nhìn bác đã đi xa, sát khí lại bừng bừng trỗi dậy. Tôi không hiểu gì xoa xoa mấy cục u trên đầu lúc nãy bị ông cốc sưng vù lên, bất mãn nói: " Vừa rồi cha còn thành tâm, niềm nở thế cơ mà giờ lại phát hỏa. Cha đúng là trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng."

Tôi là một đứa trẻ ngoan, cha dạy: Trên đời này không ai cho không một cái gì cả. Người ta làm bất cứ điều gì đều có mục đích riêng. Họ tốt không có nghĩa là họ thật lòng, cho nên với người khác không cần thành thật làm gì, nhưng đối với ông nhất định phải thành thật nếu không chịu đòn đau nhớ đời cũng đừng trách ông.

Cha đập binh binh lên đầu tôi: "Ăn nói láo toét, nhóc con. Mày tưởng cha mày bị ngu chắc?". Tôi ôm đầu nhăn nhó lẩm bẩm: "Nói thật cũng bị đánh, đúng là không có ông trời". Cha tôi gào lên từ phía sau: "Ở cái nhà này ông đây là trời".

Cha à... cha vô lý thật đấy!

Lên cấp ba, việc học bộn bề, những trận đòn cũng giảm đi không ít, có điều tần suất bị cốc đầu vẫn diễn ra đều đều không hề bị gián đoạn về mặt tuổi tác. Mấy năm gần đây, thành tích của tôi tăng đáng kể, từ việc học tập cho đến những kỹ năng như vượt tường, leo rào, tháo chạy đều vượt trội. Sau hơn 15 năm che dấu thì thân phận "đại boss" cầm đầu lũ trẻ trâu chuyên đi phá làng phá xóm bị bại lộ. Kết cục đã đoán trước: một trận đòn đau thấu trời xanh của cha giáng xuống. Ông đã dặn đi dặn lại với tôi rằng: Cái mạng này là ông cho tôi. Phải biết coi trọng, phải có tham vọng sống thật lâu. Chớ có liều. Vậy mà mấy năm nay tôi vẫn sống bạt mạng.

Cha à... cha vô tình thật đấy!

Tôi đã không biết, đó là trận đòn cuối cùng của cha.

Cái đêm trước ngày thi đại học, cha con tôi ngồi nói chuyện rất khuya. Tôi hỏi cha tại sao cứ nhất nhất phải nuôi tôi thành một đứa con trai. Nói thật có đánh chết tôi cũng không tin vì thù hằn với lão bạn của cha đâu. Biết không? Ông đã trả lời tôi rằng: Bởi vì ông sợ. Ông sợ tôi không thể vượt qua những thử thách ông đặt ra cũng như những thử thách tôi sẽ trải qua sau này. Ông sợ tôi sẽ thấy tủi thân khi không có mẹ ở bên. Ông sợ tôi không đủ kiên cường, không đủ chín chắn khi không có ông. Một người như cha tôi thế mà cũng biết sợ? Ông chọn cách huấn luyện tôi từ đòn roi, ông chọn cách để mặc tôi tự đứng lên và tự trả lời cho câu hỏi: Tôi là ai?

Cha dặn tôi: Không cần thiết phải chăm sóc cha nửa cuộc đời còn lại và cha cũng thế. Khi tôi trưởng thành, tôi có thể tự mình bước đi, trách nhiệm của cha đã kết thúc. Sau này dù có hạnh phúc hay buồn đau tôi đều phải tự mình lựa chọn và có trách nhiệm với nó.

Cha hỏi tôi có thương cha không? Tôi cúi đầu không đáp. Cha chỉ cười vỗ vai tôi.

Năm đó tôi đậu đại học và đi học xa. Không lâu sau cha tôi mất.

Phải mất vài năm sau, tôi mới quay về nhà thăm cha. Mở cánh cổng nhà tự nhiên tôi nhìn thấy cha đang đứng đó mặt hằm hằm phi ngay cái chốt cửa về phía tôi. Tôi nhìn thấy cha đang đưa bàn tay to như cái quạt mo vỗ bồm bộp lên lưng tôi. Tôi nhìn thấy ông đang kéo tai tôi lôi vào nhà và tôi nhìn thấy nụ cười hiền từ hiếm hoi của cha.

Có thể cha rất nhẫn tâm, rất bạo lực, rất cố chấp, rất vô lý còn rất vô tình nhưng có sao đâu tôi thương cái nhẫn tâm, cái bạo lực, cái cố chấp, cái vô lý, cái vô tình của cha. Tiếc là tôi không được nói với ông sớm hơn. Sau này khi tôi có những đứa con, nhất định tôi sẽ kể cho chúng nghe về cha - người cho mẹ chúng cả thế giới. Lúc này tôi có thể quỳ trước mộ của ông, thì thầm với ông rằng: Cha, con đang trải nghiệm từng bài học mà năm xưa cha dốc lòng truyền đạt. Mỗi bài học đều là những câu chuyện đáng nhớ. Cha à... Con thừa nhận con thương cha nhiều lắm!

Nguyễn Thị Diệu Linh

The unforgettable one - Người không thể quên" do Báo điện tử VnExpress, Trang tin tức giải trí iOne.net cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) phối hợp tổ chức, thông qua hình thức bình chọn trực tuyến và đánh giá của ban giám khảo. Cuộc thi không giới hạn độ tuổi tham gia.

Bài dự thi xuất sắc do giám khảo quyết định sẽ nhận giải thưởng 15 triệu đồng. Bài thi được yêu thích nhất do độc giả bình chọn sẽ nhận giải thưởng 8 triệu đồng. Ngoài ra, 12 bài thi vào chung khảo nhận nhuận bút 1 triệu đồng mỗi bài.

Ban tổ chức nhận bài thi từ nay đến hết ngày 16/5 tại địa chỉ ione.net/nguoi-khong-the-quen. Vòng chung khảo diễn ra từ 28/5 đến 31/5. Xem chi tiết tại đây.

Bình luận

Đơn vị thực hiện